[ DAY 123 ] Chạy sao thoát cái sự cô đơn

“Mỗi người một cuộc sống, mạnh ai nấy sống.”

Cho nên việc của mình, mình làm. Người khác nghĩ gì, đó là chuyện của họ. Nếu mình thích việc của mình, thì kệ họ. Nếu mình không thích việc của mình, thì tìm việc khác mà làm. Người khác nói gì, đó là cái thú của họ, không liên quan đến mình. Người khác nói gì, đó là vì họ rảnh. Mình rảnh hay không, cũng không việc gì phải để tâm lời của họ.

Tất nhiên cũng phải xem xét xem họ là ai và cách họ sống có làm mình nể hay không. Rồi sau đó xem xét đến việc họ nói gì và mình nhận được gì từ lời của họ: phản bác tiêu cực hay đóng góp tích cực. Tích cực và có giá trị thì mình học theo. Tiêu cực thì thôi, bỏ qua dùm. Gen Z mà, “ai rảnh?”

Mà nó thế này nè. Mình làm việc mình thích mà việc đó không nằm trong phạm vi cảm thông được của mọi người xung quanh mình, thì mình cô đơn, thế thôi. Mỗi người một cuộc sống. Để có được cái tự do của sự “mạnh ai nấy sống” thì phải đánh đổi. Nên không phải dễ dàng mà ta chọn được cái ta thích, mạnh dạn đi con đường ta đi.

Sự cô đơn nó đáng sợ lắm. Nhìn xung quanh mà xem, người ta buồn bã vì cô đơn, đau khổ vì cô đơn, tự tử vì cô đơn. Con người tìm kiếm nước, thức ăn, nơi trú chân, để rồi người ta có thể tìm cho mình một cộng đồng, bạn đồng hành, tình yêu. “An cư lạc nghiệp” không phải là có một cái nhà cọc trụ đất, mái đội trời, mà là để ta không phải liên tục tìm kiếm những mối quan hệ mới, ném mình vào cái chênh vênh của những cuộc gặp gỡ bắt đầu từ con số 0.

Trong vài tháng qua thì mình có cô đơn. Mọi nỗi sợ hãi, mệt mỏi, chán nản của ngày trôi qua, mình chỉ có thể kể cho ba và mẹ. Ừa ba mẹ là cả thế giới, và họ quan tâm nên mình có thể kể là đúng. Nhưng mà, cũng là ba mẹ hỏi mình mới nói được. Có bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu dấu chấm hỏi trong đầu, mình đều nuốt vào trong. Vì mình thể hiện khó khăn của mình bằng thái độ cợt nhả (nên người ta tưởng mình đang hạnh phúc lắm ^^). Vì đơn giản là dăm ba câu chữ này nghe nó phiền gì đâu : ) Ai cũng có nỗi lo riêng của người ta, và dù sao thì mình cũng đã là một đứa ích kỷ hơi nhiều năm rồi.

Nên là, cuộc đời mình, mình sống. Mình cũng nhận ra, mình sẽ liên tục cô đơn như vậy thôi à, vì cứ mỗi quyết định mình đưa ra thì nó lại xa thêm chút chút khỏi mình của quá khứ. Vậy nên người khác nói gì, mình đành bỏ qua một bên vậy. Chắc là lại lọ mọ đi tìm cho bản thân những cộng đồng mới nơi mình có thể tiếp tục lớn trên con đường mình đang đi.

Published by Thi Le

Human.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: