[ DAY 122 ]

Thỉnh thoảng, tôi thấy mình nhảy múa qua từng con chữ.

Có đôi khi, chữ xô vào nhau, xếp thành hàng dài để tôi chạy một mạch đến đích. Chữ tuôn từ tâm trí, đôi khi trào từ miệng trong cơn giận dữ hay buồn bực. Nhưng có đôi khi, chữ trở nên trong suốt, nhập nhoè khoé mắt. Hai hàng mi như đẫm sương mai, chỉ vì chữ dồn dập không cho tôi nỗi một giây ngừng để thở và để hiểu.

Có đôi khi, chữ của tôi nhưng lại không trong tầm tay tôi. Tôi đứng ở bên này bờ chữ, chẳng dám nhúc nhích dù chỉ vài xăng ti, vì bạn thấy đấy, giữa chữ và chữ là những khoảng không trung, đôi khi xa đến ngàn dặm. Có những người, đứng trước mặt họ, tôi không dám chờ đến con chữ tiếp theo, mà thập thò, mà dè chừng không biết khoảng trắng nào đang chờ trước mặt. Who’s next? Chữ nào sẽ xuất hiện tiếp theo đây? How long until I get there? Phải nhảy qua bờ vực nào để lại nhìn thấy những con chữ chảy trôi giữa dòng sông cảm xúc.

Published by Thi Le

Human.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: