[DAY 118]

Lúc em mình còn bé xíu, mẹ mình buồn buồn coi chỉ tay của em. Mẹ thấy sao cái đường học tập của nó ngộ ngộ, bị đứt giữa chừng. Xét về khả năng suy nghĩ (hay cái tính lười suy nghĩ) của nó, mẹ mạnh dạn nói, “Chắc em sẽ học 2 năm lớp 1.”

Tất nhiên em mình không học 2 năm lớp 1.

Nhưng việc nó lười học là có. Việc nó thích những thứ trường lớp truyền thống không dạy là thật.

Mấy năm đó, mình hay nói ba mẹ là không có gì phải thúc ép nó. Kệ nó đi. Nhưng ba mình nói chỉ khi nào nó hiểu và cảm thấy bản thân có khả năng học, nó mới thích. Từ giờ đến lúc nó thích, chẳng phải đó là nhiệm vụ của ba mẹ để hỗ trợ nó hay sao?

Vậy là ba cứ tối tối lại hướng dẫn nó học. Ba bận nên đã nhờ một bạn của mình kèm nó. Nó học được. Nó có thể. Nó chỉ chưa thấy được cái hay vì nó chưa hiểu.

Mình đại diện văn phòng mình đi học lớp bảo hiểm nhân thọ. Học xong sẽ đi thi lấy bằng với Bộ Tài Chính và có thể bán bảo hiểm được luôn. Cả tuần trước Tết đầy việc ở công ty sếp giao mà mình muốn hoàn thành tốt. Vậy mà phải đi học một cái gì đó mình không-thực-sự-cần, mình cũng hơi nản nản.

Nhưng mà đi thì mình vẫn đi. Cũng như có nhiều anh chị khác cũng đi vì được cử. Ai cũng có mindset là không-thực-sự-cần, nên mọi người vào lớp uể oải chán nản vô cùng 😦 Ai cũng không thích, không chịu học, thấy cái này nhảm, nên mọi người ngủ gà gật, không tích cực làm gì cả. Mình biết cô giáo dạy cũng góp phần làm cho lớp vui hơn hay trầm hơn, nhưng đó là yếu tố ngoại cảnh. Học được hay không – là yếu tố từ bên trong.

Mình nghĩ lại về câu chuyện của em mình, về việc nó không hiểu nên nó không thích học, và khi nó hiểu thì nó chủ động hơn. Hôm qua mình chật vật mãi, muốn khóc luôn trong cái lớp đó vì thấy sao mà nhảm quá đi.

Nhưng mà hôm nay mình quyết tâm. Mình quyết tâm phải hiểu. Nên mình ngồi thẳng lưng và nghe cô giảng. Mình đọc sách sơ sơ và ráng làm nhanh các câu hỏi để kịp sửa bài. Vậy nên mình có hứng thú hơn, và nhìn xung quanh mọi người làm mình nản hơn.

Ở đời, hơn thua nhau là cái tư duy, nhỉ? Nếu đã dành thời gian để ĐẾN, thì sao không dành công sức để làm cho thời gian đó có ý nghĩa? Mọi người chống đối, nhưng lại không có đủ nội lực để bỏ, mà chỉ tỏ thái độ vô ích. Mọi người nói cái này khó quá chả hiểu gì cả, nhưng giờ cô giảng bài thì mọi người ra ngoài nghe điện thoại, đi vệ sinh, ngồi tán dóc. Thì sao hiểu? Không hiểu sao thích? Không thích rồi học ảnh hưởng người khác, nói nhăng nói cuội không ai tập trung được.

Mệt ghê. =))) Mình cứ nhìn mọi người vậy mà rút ra được bài học cho bản thân. Muốn một ngày không phải trông chờ đến giờ tan tầm thì cả ngày phải có tư duy phát triển để thời gian mình làm gì (nếu đã chọn làm) có hiệu quả. Vậy hen.

Published by Thi Le

Human.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: