[DAY 116]

Hồi còn đi học ở phương xa, có những học kỳ mình ra khỏi nhà lúc 6h15 sáng và về đến nhà lúc 10h đêm. Trong nhiều tháng thì mình không còn nhớ cái khoảnh khắc nhìn sân nhà mình khi trời còn sáng.

Cứ đi như vậy từ thứ hai đến thứ sáu. Thứ bảy có ca làm, lấy được thì nhất định sẽ lấy. Chủ nhật trường có game thì mình cũng đăng ký lên phụ event. Cứ đi suốt mà cũng thấy ổn, không sao.

Sống một mình nó thế. Mình đi mấy giờ, về mấy giờ, thì nó chỉ là chuyện của một mình mình mà thôi. Bạn cùng phòng thì sẽ gặp trên trường. Bạn trên trường thì chỉ lẩn quẩn ở trường, dù bận mấy, cũng sẽ gặp và nói chuyện vui với tụi nó. Vậy nên có bao nhiêu tiếng trong một ngày thì mình ích kỷ giành hết cho bản thân: chỉ làm những điều mình thấy thích. Chỉ lo kiếm tiền và lo học hành và lo nâng cao kỹ năng (không có nghĩa là mình master cái gì cả nhé).

Ở nhà thì khác. Ở Việt Nam, sống trong nhà ba mẹ thì khác. Đi từ sáng đến tối từ thứ hai đến thứ sáu thì rất áy náy, vì thời gian gặp ba mẹ và em ít quá. Thời gian nói chuyện ít quá. Riết rồi không biết mình có còn biết gì ai nữa không 🙂 Nhiều khi mệt mà nhận được sự quan tâm thì mình cũng cọc, vì mệt mà nên cần thời gian riêng. Ở nhà mà không thấy khác gì đi du học là mấy.

Mà mình lại không muốn chọn rảnh í 🙂 Vì mình rảnh rỗi thì mình cũng cọc. Rỗi thì mình cũng sẽ không có trách nhiệm. Mà rỗi thì còn không được cưng. Khó ghê ha ^^

Published by Thi Le

Human.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: