[DAY 112]

Viết trong tình trạng rất phờ phạc vì ngủ không đủ và không đúng giấc cả tuần qua. Vì cả tuần qua dang iu.

Mong là ba mẹ và gia đình và bạn í không đọc được post này 🙂

10h sáng nay thì mình vừa đi chơi với một bạn mình hơi thích/mến về. 10h sáng mà về đến thì mấy giờ tụi mình gặp nhau? 7h30 sáng. 7h30 sáng gặp thì mấy giờ set cái kèo này? 1h sáng ^^ Mình thì còn ngủ từ 1h chứ còn bản là ngủ lúc 3h30. Rất không hiểu.

Nhưng mà đi sớm vậy thì trời còn mát và vui vẻ lắm. Mình bảo mình thích đi qua mấy câu cầu nên bản cũng chở mình đi vài cây để ngắm sông. Bạn mù đường nên mình cũng xin phép được trổ tài tí xíu.

Mình đang ngồi viết cái này vì mình không thực sự trả lời được câu hỏi “đi chơi về vui không?” Tại vì mình có vui, nhưng đồng thời mình cảm nhận được một cái gì đó khá là nặng nề. Mong là viết ra thì cũng rõ hơn tại sao í.

Nặng nề tại vì mình đi du học, và mình sẽ không còn ở Việt Nam vào một lúc nào đó, bất kể gần hay xa.

Nặng nề tại vì mình thích ai là thích nhiều lắm, nhưng không thích nữa thì cũng rất dễ dàng.

Nặng nề tại mình có những niềm tin sâu sắc và cứng đầu về tình yêu, về người ấy, và về chuyện tình cảm, nên khi gặp chuyện gì đó đi ngược lại niềm tin đó thì mình hơi dè chừng.

Nặng nề tại thấy thế giới của mình và bản chỉ giao nhau tại một điểm rất nhỏ xíu. Nhiều lúc tưởng như là sẽ không bao giờ gặp hay nói chuyện nữa rồi, nhưng hoá ra vẫn có thể tiếp tục haha.

Và, đi chơi cũng chưa hẳn là vui tại vì mình thiếu ngủ =))) Kiểu đầu óc cứ mơ màng sao sao. Và mình thiệt sự thấy rất tội lỗi vì cảm giác như nhiều cái bản kể là nước đổ đầu vịt ^^

Bạn không phải người đầu tiên mình thích sau người yêu cũ gần đây nhất, nhưng mà bạn là người làm mình cảm thấy có can đảm đi xa hơn so với những cuộc làm quen ban đầu.

Mình biết cảm giác thích ai đó, mến ai đó, yêu ai đó nó là một phần bản năng con người. Nhưng gặp mình thì mình vẫn cứ ngờ nghệch và không biết bắt đầu từ đâu. Mình còn bị cái sự ái kỷ làm mờ con mắt mù cái tai, vẫn phải học thật nhiều cách quan tâm người khác. Rồi cả cách quan tâm người khác nhưng vẫn làm tốt bổn phận của mình. Và rồi cả cái cách vừa độc lập nhưng vẫn biết cách nương tựa, dựa dẫm.

Published by Thi Le

Human.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: