[DAY 105] Quarantine Camp Friends

I’m dedicating this to the very first group of people I can speak Vietnamese to this 2020, so this blog post going to be in Vietnamese.

Chị Kiều Anh: chị trông trẻ dữ dằn luôn, nghe chị bảo sinh năm 91 em cũng nghĩ ồ chắc chỉ lơn hơn một xíu, nhưng hoá ra lớn hơn tận 10 năm, dường như hai thế hệ khác luôn rồi. Hai mình nằm kế bên nhau (hai cái giường khác nhau) cũng được một tuần rồi em mới phát hiện ra chị cũng học trường Năng Khiếu. Buồn cười cái là sáng hôm đó em có nghĩ đến chuyện hỏi xem cấp 3 chị học ở đâu vì nghe mùi quen quá, nhưng cuối cùng lại quyết định không hỏi vì nghĩ Năng Khiếu ngày ấy chắc vẫn chưa được nhiều người biết đến đến độ này. Chị vào trường khi trường kỷ niệm 10 năm. Em vào khi trường kỷ niệm 20 năm. Đúng là quả đất này bé xíu. Chị thích động vật nè. Thích dữ lắm. Sáng thấy 5h sáng chị đã dắt bé Chip đi vòng vòng, rồi trưa rồi chiều rồi tối lúc nào cũng thấy chị ngồi kế bên con chó đọc sách. Chị còn đang nghĩ đến chuyện qua Mỹ đón mèo về nữa chứ. Thấy chị chăm các bé động vật thì hiểu chị là người dịu dàng dễ tính, mà chơi thì đúng là vậy thiệt. Chúc chị lần này về Việt Nam sẽ tìm được việc mình thích làm và có thể dọn ra ở riêng. Chúc chị tìm được hạnh phúc của mình, dù là với một bé cún, bé mèo, hay với bản thân, hay với ai đó khác nhá.

Cô Trâm: cô có suy nghĩ rất thoáng và hiện đại. Cô đi Mỹ thăm con, thăm bè bạn, cũng bị kẹt được 6 tháng. Mà thấy cô vui vẻ dễ tính gì đâu á. Cô là người Huế nè, vài chục năm trước cô học Quốc Học. Rồi sau đó cô lên Sài Gòn và cũng làm đủ nghề hết cả. Bạn bè của cô bên Mỹ nhiều nên cô hay qua Mỹ hội ngộ các bạn, cũng vài năm rồi năm nào cũng đi. Nói chuyện, tâm sự với cô cũng thoải mái. Cô kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ chuyện chính trị đến chuyện Cali. Chuyện cô đi đâu và cô nấu món gì. Hôm đầu tiên mình dậy 4h sáng xong nói chuyện đến 7h. Con thích ăn cơm với cô và với chị, và con chắc cũng phải may mắn lắm khi đi đâu cũng có người ngồi quây quần bên bàn ăn thế này. Con chúc cô đem con về sẽ có thể an tâm hơn. Chúc cô những chuyến từ thiện ngoài Huế tốt đẹp.

Bà Vân: bà mắc cười. =))))))))) Tui cười bà hoài thôi. Tự dưng ngày đầu đã thấy bà nhanh nhảu bắt chuyện dù tụi mình không chung phòng. Lần đầu tụi mình thiệt sự ngó mặt nhau là lúc tui theo chân chị Kiều Anh qua phòng bà chơi bài Phổng. Bài gì mà lần đầu tiên mới biết tên luôn á. Bà chỉ bà tui mà bà vừa dữ vừa buồn cười. Chỉ tui mà tui không hiểu thì bà lại vuốt mặt chán đời nhưng cũng không bỏ cuộc. À, đến đoạn này thì thay đổi cách xưng hô và giọng điệu xíu để cho giống giọng Bắc, tại hai mình bất đồng ngôn ngữ khá là nhiều á. Bà chắc là người Hà Nội đầu tiên mà tôi thật sự chơi chung. Và bà hoàn toàn phá đi những định kiến tôi có từ trước đến giờ về người Hà Nội. Năng lượng của bà thì tất cả tụi tôi đều không thế chống lại được, và lần nào qua phòng bà về tôi cũng cần thời gian để lấy lại sức lực. Bà bói bài Tarot nè. Bà bói tôi sẽ phải đấu tranh cho một tình yêu này và người ấy của tôi đã trải qua nhiều khó khăn trong đời nên sẽ rất trưởng thành nè. Hôm nào tôi sẽ update cho bà nhá. Và tôi cũng sẽ bắt bà update cuộc đời của bà cho tôi. Vào Sài Gòn mong tụi mình sẽ gặp nhỉ. À, not that it matters nhưng Vân học ở Ams ra đó. Vậy là cuối cùng cũng đã chơi với ai đó từ Ams.

Bà Vy: bà cũng buồn cười =)))) Bà có vẻ đã biết là bà giống bà Vân kinh luôn ấy. Bà là người Sài Gòn, giọng Nam cũng rặc luôn, nhưng nói chuyện trong phòng thì bà sổ giọng Bắc, khi nào mệt thì bà nói giọng Nam. Bà dễ thương lắm và rất hay khoe bạn bồ của bà nè. Rất hay tự dưng cười nè. Rất hay la làng về con ruồi cứ bay long nhong trước mặt. Bà lúc nào cũng làm tôi cảm thấy mình được hiểu và lắng nghe ấy, mặc dù tụi mình cũng chẳng phải lúc nào cũng là nói chuyện one-on-one. Có bà ở đấy thì thấy an yên hơn và được chấp nhận hơn. Bà cũng xinh xắn, và tôi để ý nhất là cái mũi cao cao. Nói chung là, bà dễ thương và rất buồn cười! À bà học quốc tế từ bé đến lớn, và bà chẳng biết Phổ Thông Năng Khiếu là trường quái nào.

Chị Ngân: ôi giời ơi chị Ngân ban đầu nhìn sợ chết nhá. Thật ra có nhắn tin với chị ở trên messenger hỏi một số việc trước đó, thấy chị dễ thương thân thiện (và may là em đã nhắn lại cho chị một cách dễ thương và thân thiện), nhưng sợ thì vẫn là rất sợ nhá. Chị trông người lớn và nghiêm túc thế nào ấy nhở? Mặc dù nói câu nào là chị cười hả hê câu đấy cơ. Sau này thấy chị cười mãi cười mãi làm em xoá cái sợ thay vào bằng cái thích. Chị Ngân nhìn là biết người cần nhiều thời gian cho bản thân luôn. Chắc em trông hướng ngoại với chị lắm í tại vì em lúc nào cũng gõ cửa ba phát rồi xông vào không nể nang ai cả. Chị có những mối quan tâm rất là người lớn và cách hành xử và suy nghĩ cũng rất người lớn, nhưng chưa bao giờ em thấy bị coi là con nít với chị (hoặc chỉ khi tụi mình giỡn giỡn thôi). Chúc chị đợt này về Việt Nam sẽ tìm được việc và sẽ chia tay anh người yêu và sẽ vào Sài Gòn sống thử và lúc em bảo khi nào chị và Vân vào thì mình sẽ đi nhậu và chị gật đầu lia lịa nên em mong tụi mình sẽ được đi nhậu thật nhá. Em cũng chẳng rành gì Sài Gòn nhưng em cũng yêu Sài Gòn lắm nên sẽ cho mọi người coi bộ mặt xinh đẹp của nó. Chị học Sư Phạm Hà Nội ra, và trông chị thì cũng giỏi giang quá xá (if I haven’t mentioned that enough).

That’s all for the five people I hang out with every day lately. You guys have been the best part of quarantine, and without you I would definitely be so depressed and anxious and sad about this two weeks. I am glad we have met and I am glad we got to talk and I am glad that you are all welcoming. I hope I have been an interesting part of the games just like how you all are to me.

Published by Thi Le

Human.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: