Hậu trẻ con, mình còn lại gì và đã chuẩn bị gì?

Tôi nhiều lần muốn nói mình hiểu mọi thứ. Mình hiểu cậu phải đối mặt với những gì và cậu phải làm gì để vượt qua. Tôi nhiều lần lo lắng về những thứ tôi không cần phải nghĩ ngợi về — vì cuộc sống của tôi đã đủ đầy với những sự vật và con người có thể giúp tôi vượt qua ngày ảm đạm — chỉ để một lần được nói “hiểu mà” khi cậu phải lo lắng về chúng.

Nhưng thời gian qua thì tôi dần bỏ cuộc, dần ngừng cái mong muốn được hiểu, vì tôi sẽ không bao giờ có thể hiểu được. Tôi có thể cảm thông. Tôi có thể chia sẻ. Tôi có thể giúp đỡ và ủi an. Duy chỉ có hiểu là tôi không hiểu được.

Vì cuộc đời của mỗi người thật sự rất khác nhau.

Tôi thường hay bảo mọi người, tôi không ghét ở nhà, tôi không thế này, không thế kia, và tôi đã từng nghĩ tất cả mọi người đều có được những thứ tôi đang có và phải coi trọng những thứ mà tôi coi trọng. Tôi quên mất nhiều mảnh đời khác nhau đang trải qua đói khổ, nghèo nàn, hay sự thiếu tình thương. Tôi quên mất những thứ tôi coi là tầm thường hay cần thiết là ước mơ của nhiều người. Tôi quên mất ước mơ của tôi là của riêng tôi mà thôi.

Người trẻ, tôi nghĩ, ở một khía cạnh nào đó, bất hạnh. Vì căn tính của họ được định hình phần lớn từ những ngày còn là trẻ con — từ những người họ tiếp xúc và nơi họ lớn lên — và những đứa trẻ không có quyền được chọn (và chắc là cũng chưa có khả năng chọn được gì đúng đắn đâu). Tôi đọc rất nhiều sách đủ mọi thể loại, từ tâm lý đến việc ăn uống hay ngủ nghê. Có một chủ đề tôi cứ gặp đi gặp lại là tuổi thơ (childhood) ảnh hưởng đến quá trình trưởng thành của một người như thế nào. Và tôi cảm thấy bất lực vì xem ra mỗi chúng ta đều không có quyền được chọn môi trường mình lớn lên, nhưng lại phải mang cái tuổi thơ đó với mình đến suốt đời. Lâu lâu sẽ lại lôi ra, nghiền ngẫm, rút ra cho chính mình những bài học của quá khứ. Lâu lâu sẽ bật cười, nhưng tôi biết nhiều lắm những người trẻ thấm đẫm gối bằng nước mắt mỗi đêm khuya.

Hậu trẻ con, chúng tôi bất thình lình đi học xa nhà, bất thình lình phải tự nấu ăn, bất thình lình thức dậy và hoang mang không biết hôm nay phải làm gì, nên ước mơ gì, nên hy vọng gì. Hậu trẻ con, chúng tôi mang trong mình cái danh tính được hình thành từ những ngày nhỏ. Tôi từng mong mình được thúc ăn nhiều hơn và chơi thể thao nhiều hơn. Tôi từng mong những buổi chiều được đợi ai đó đón đưa chứ không phải đợi bạn được mẹ đón thì mình cũng bắt đầu lê bước chân về nhà. Nhưng tôi cũng trân trọng những buổi tối tôi thấy mẹ mình chong đèn học bài, và những bữa sáng thơm thơm mùi sườn ram hay canh bí đỏ. Những ngày đó là vô giá với tôi. Và tôi may mắn vì dù không chọn cũng có được những điều viên mãn.

Hậu trẻ con, chúng tôi bất hạnh vì hầu hết không còn có được sự dẫn dắt của những người lớn hơn. Ta mất đi một hình mẫu*. Bất hạnh vì có cảm giác như ai đó đã đặt lên mình những viên đá danh tính nặng nề rồi cứ thế mà bước đi, để mặc chúng tôi phải tự mài dũa trong cuộc hành trình của đời mình. Chúng tôi lang thang, vô định. Chúng tôi đói khát một người dẫn dắt (mentor), và một cơ hội được viết lại câu chuyện đời mình.

Đến đây thì tôi sẽ bảo là tôi không hiểu đâu — những gì mà cậu đang trải qua ấy. Những suy nghĩ của cậu về tuổi thơ — cũng của riêng cậu. Tôi không biết cậu ghét bỏ nơi mà cậu lớn lên hay yêu nó đến vô cùng và lưu luyến khôn nguôi. Tôi không biết cậu mong một lần được có mẹ hay mong một lần cha quan tâm cậu hơn. Tôi không thể hiểu được những ký ức giằng xé. Nhưng tôi biết cậu khao khát tìm cho mình cái danh tính phù hợp.

Và trong cái bất hạnh có cơ hội được đổi thay. Hậu trẻ con cũng là lần đầu tiên chúng tôi hiểu thế nào là sự tự do để và quyền được trở thành người mình mong muốn được trở thành. Và tôi bỗng thấy chúng tôi may mắn hơn chúng tôi nghĩ rất nhiều. Chúng tôi, giờ đây, được bẻ lái cuộc đời của mình. Được chọn không bất hạnh, không gò bó, không cô đơn. Được chọn yêu thương và trở nên tử tế.

Nhưng được chọn và thật sự chọn là một câu chuyện rất khác về lòng dũng cảm. Thật sự chọn cũng có nghĩa phải thất vọng nhiều hơn. Có thể sẽ sợ hãi hơn và sẽ có những ngày cậu thức dậy chỉ có thể nghĩ về việc bỏ cuộc. Thật sự chọn sẽ rất cô đơn vì khi cậu quyết tâm đi tìm danh tính của chính mình thì chỉ cậu hiểu được mình là ai và mình có thể làm gì. Và cả ước mơ của cậu nữa.

Thay đổi suy nghĩ. Thay đổi hành động.

Rồi mọi thứ sẽ trở nên thật xứng đáng thôi.

Gửi tới những người bước vào thời kỳ hậu trẻ con. Tôi cũng còn trẻ như cậu thôi, nên tôi mới bảo là tôi sẽ cố gắng, nhưng tôi sẽ không tài nào có thể hiểu được. Nhưng tôi sẽ thật lòng về những gì tôi nghĩ, và tôi nghĩ mỗi đứa trẻ đều có khả năng thay đổi cuộc đời của chính mình. Được sinh ra không phải là lựa chọn của cậu, nhưng câu hỏi quan trọng là vì sao cậu được sinh ra ở đây chứ không phải ở đâu khác, với những người này chứ không phải với ai khác. Có một ý nghĩa ẩn giấu. Có một câu chuyện thật đặc biệt. Những thứ mà chỉ có mình bạn mới có thể khám phá ra và “đánh dấu chủ quyền” mà thôi. Hình mẫu có thể thay đổi, như cái cách bạn từng thích Xuân Mai và rồi là Đông Nhi và bây giờ là who knows who. Vậy nên hãy tìm ai đó mà bạn có thể tin tưởng để sẻ chia, để học từ họ cách lớn, cách bước đi và sống cuộc đời bạn, một lần nữa. Có thể là ba mẹ bạn, có thể là người chị khó tính, hay có thể một người anh chỉ bạn cách nín thở trong vòng hơn một phút. Ai cũng được, miễn là bạn có thể một lần nữa tin và giá trị của chính mình.

Hãy để ai đó mà bạn coi trọng, trở thành một hình mẫu mới. Quyền hiểu được bạn chỉ là của bạn mà thôi — bạn biết bạn suy nghĩ gì và phải làm gì. Còn quyền được quan tâm, động viên, trở thành chỗ dựa của bạn lại dành cho những người ở xung quanh. Hậu tuổi trẻ, thật khó để tìm được ai đó bạn có thể tin tưởng hoàn toàn, nhất là khi bạn đã nhiều hơn dăm ba lần bị ngược đãi, bị lừa lọc. Người ta hay khóc khi một điều gì đó kết thúc. Nước mắt chảy dài lại không có nghĩa cuộc đời bạn đến thế thì thôi. Hậu tuổi trẻ, cậu sẽ té ngã nhiều lần, nhưng cứ nhớ cậu còn sức để mà đứng dậy, và chỉ khi bạn đứng dậy mới có thể tiếp tục viết nên câu chuyện của chính bạn được. Viên đá cậu đang mang trên mình đó, đừng nghĩ nó nặng quá và trông nó thật lố bịch. Hãy nghĩ rằng bạn sẽ mài dũa nó thành một ngôi sao, một khối tròn, một viên đá nhỏ. Bạn nhìn nó ở một khía cạnh khác, và cuộc đời của bạn trông tươi tắn hơn nhiều.

Everyday is a different day. There’s no promise that it’ll be better, or worse, but it is worth waiting, and hoping.

*Hình mẫu không có nghĩa là luôn luôn tốt. Hình mẫu là những người có ảnh hưởng đến cuộc đời của mỗi đứa trẻ. Như tôi, hình mẫu của tôi là ba mẹ — ba mẹ nuôi tôi lớn, ba mẹ lúc nào cũng nấu ăn rất nhanh và mọi bữa ăn đều từ scratch, và cả ba mẹ chăm lo cho những đứa trẻ con xung quanh. Có những hình mẫu rất khác. Bạo hành gia đình. Thất học. Những hình mẫu không tôn trọng người khác và yêu thương những người có hoàn cảnh khác với chúng ta. Những đứa trẻ ngày ngày làm theo người lớn. Yêu thương hay thù hằn. Vị tha hay căm ghét. Đều từ hình mẫu mà nảy mầm cả.

Nguồn ảnh: Internet

Published by Thi Le

Human.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: