Moalboal experience — first time couchsurfing

Hôm nay:

– Ngủ rất ít, vì tối hôm qua máy bay hạ cánh tới Cebu City lúc gần nửa đêm, chỗ nghỉ cũng xa trung tâm và mình còn mắc cái chứng nghĩ nhiều nên vô cũng khó ngủ. Mãi đến gần 2h sáng mới yên ổn và 6h sáng lại phải dậy cho một chuyến đi dài khác đến Moalboal.

– Đi grab 30 phút, bus gần 4 tiếng, tricycle khoảng 15 phút, và đi xe máy rất nhiều, rất nhiều (từ 1h chiều tới hơn 7h tối). Chắc gần một năm rồi không chạy lại, vậy mà vừa từ Cebu tới Moalboal thì mướn xe máy là chuyện đầu tiên mình nghĩ tới sẽ làm.

– Mình gửi thông tin cần thiết cho những người mà mình nghĩ sẽ có thể giúp được khi mình gặp nguy. Địa chỉ nhà host trên Couchsurfing, số điện thoại của host, biển số xe bus, cập nhật current locations, cập nhật mesenger và viber đầy đủ. Cho 4 người ạ 🙂 Cho chú ở Cebu, cho ba mẹ ở nhà, và cho con nhỏ Khánh Quỳnh. Buồn cười nhất là mình không share location với ba mẹ (vì share rồi thì không nói dối để đi chơi được nữa) mà lại share với kq, vậy là phải kêu mẻ “khi nào thấy tao có nguy cơ bị bắt cóc thì gọi ba mẹ tao số này nha”.

– Mình ở nhờ nhà một couple mình tìm được trên Couchsurfing. Rất là tốt bụng luôn. Siêu siêu siêu nice nice nice x10000000n times. Mình đứng chờ chị ra đón, chị thấy mình là cười toe toét. Giây phút đó bao nhiêu cái sự lo lắng sẽ bị bắt cóc tan biến đi hết. Chị nói chuyện thoải mái và giỏi lắng nghe. Gặp anh bồ của chị thì ấn tượng đầu tiên là ảnh nhìn rất “bặm trợn”. Nhìn rất đáng sợ luôn. Mình không muốn đánh giá người khác qua vẻ ngoài đâu, nhưng vì là thân con gái một mình (không có gì phòng vệ luôn) nên vô cùng cảnh giác. Bởi vậy lúc vừa nhìn thấy ảnh với rất nhiều hình xăm, làn da siêu nâu và quần áo khá “ngầu”, mình cũng không biết nên phản ứng sao. Nhưng sau đó được ảnh làm một bữa tiệc nhỏ chào mừng (cũng là chia tay vì mình chỉ ở lại có một đêm) rồi được truyền đạt tri thức cực hay về những cái ảnh học được lúc đi làm và du lịch và nhìn cách ảnh lắng nghe mọi người thì mình hiểu mình đã lựa chọn đúng, và thiệt sự là God blesses mình. Thiệt sự lơ ngơ mà liều mạng như mình, làm bao nhiêu cái ngu, cái sai rồi, không nhờ God’s grace thì làm gì còn được như bây giờ. Trải nghiệm couchsurfing đầu tiên, ở nhờ nhà, không trả tiền mà lại nhận lại lòng hiếu khách và một bữa ăn no nê thít thít lắm (chứ không thì nhịn ăn vì ngân sách eo hẹp). Lúc chị host biết đây là lần đầu mình ở nhờ, chỉ bảo “you’re at the right place”. Khởi đầu mà không tốt thì sẽ không bao giờ dám thử lại. Nhưng mình lại tìm được đúng người.

– Đi Kawasan Falls và White Beach. Nghĩ lại thấy tự tội bản thân luôn haha. Đầu tiên là google maps chỉ đường siêu ngu. Chỉ sai là một chuyện, mình đi sai là mình ngu gấp 10. Đi tới Kawasan thật ra chỉ mất có 40 phút, chị host cũng bảo vậy, ai cũng bảo vậy, mà mình đi từ hơn 1h một xíu tới hơn 3h mới đến nơi. Đi lố, U-turn, tiếp tục đi lố. Không dám dừng lại hỏi ai vì trên đường có rất nhiều người nhìn và chòng ghẹo mình. Sợ dừng lại là có chuyện xảy ra ngay. Nên cứ đi vậy, cứ follow cái bản đồ ngu si vậy, cho tới khi một người kia chạy lại hỏi. Thật ra nhiều người chạy lại lúc mình dừng xe check map lắm, nhưng mình thấy ai đó make eyes contact là mình phóng ngay. Lần này đuối và bất lực lắm rồi mới dám nói mình đi đâu và cần tìm gì cho người ta biết, thì hoá ra lại là người siêu tốt bụng luôn. Chỉ tới tận nơi. Chỉ sao để không bị trick luôn haha =)))

Còn tới White Beach thì là câu chuyện khác. Đỡ hơn vì lúc này mình có xíu kinh nghiệm đường đi rồi. Gần tới nơi thì hết đường (vì ra bãi biển mà làm gì có đường) nên mình dừng lại và lại bắt đầu sợ. Tại ở đó có nhiều người chạy tricycle thấy mình tới rồi chỉ chỉ nói cười. Rồi người ta chạy lại hỏi mình đi đâu thì mình bấm bụng phóng ga, nghĩ sẽ tự tìm được thôi. Xong cũng không tìm ra và quay lại =))) Mà lúc đó thì mấy anh/chú siêu nice chỉ vào đúng chỗ.

Biển xanh, rất đẹp và ấm. Mình thì là biển/nước-aholic. Thấy vậy không bơi không chịu được, nên cũng thay đồ các kiểu. Mà bơi tội lắm, cứ quờ quạng gần bờ thôi vì ai mà giữ đồ cho =)))) Bơi mà phải tính hết: thấy ai tới gần chỗ mình thì cũng dòm dòm rồi tính đường chạy lên. Mà cũng may không ai ở trong bán kính 4m (y như bị thế giới cô lập) hết nên bơi cũng oke! Mát mẻ. Hài lòng. Vì mẹ dặn đi đảo phải đem theo đồ bơi, mà gần đến ngày về rồi cũng vẫn chưa có dịp xài.

Bơi xíu thì nhận được tin chị host bảo về nhà ăn đi. Oke oke em về liền ha ha.

– Mình đổ xăng. Thuê xe máy thì thuê xong phải đổ đầy bình rồi mới trả. Đổ xăng cũng không là cái gì mới mẻ hết, nhưng lúc đó đã có cuộc hội thoại như này với anh đổ xăng:

– Where are you from?

– Vietnam

– That’s very nice. I just wanna tell you that you are such a beautiful lady.

Được khen đó. Nhưng anh này tiếng anh rất tốt là một, cách nói cũng không có ngữ điệu chòng ghẹo, nên là mình appreciate dữ lắm. Thường mọi người hay bảo “you look cute” hay “you are pretty”, kiểu vậy, một cách xuề xoà sao á. Còn câu này mình nghe sao mà chuẩn ngữ pháp chuẩn giọng điệu quá thít dữ luôn hahaa.

– Ăn tiệc với couple host và vài couchsurfers khác. Biết hay nhất là gì không? Mọi người đến từ nhiều nước khác nhau. 7 người. 7 nước. Philippines. Russia. China. Vietnam. Italy. Germany. Portugal. Và trừ anh Philippines nói hai thứ tiếng ra thì tiếng anh đều là ngôn ngữ thứ hai của mọi người. Nên nói chuyện siêu thú vị luôn.

Lúc ở Mỹ mình cũng có bạn Mỹ nhiều, nên ít có bao giờ trải qua cái cảnh một người trong bàn nói “I don’t know what it’s really called in English” và mọi người cũng cười “we don’t know too but we know what you mean”. Cũng là những câu chuyện về văn hoá, ngôn ngữ, accent rồi học các thứ tiếng như nào. Những chủ đề cũ mà mình thường xuyên bàn với các bạn ở Mỹ, nhưng mình lại học được từ những góc nhìn rất rất mới. Nào giờ có bao giờ gặp ai sinh ra và lớn lên ở Europe thiệt đâu mà biết người ở Italy hay Germany hay EU nói chung đang sản xuất, buôn bán như thế nào, hay cách suy nghĩ của họ về châu Á ra sao. Cũng hơi bất ngờ là mẹ của chị đến từ Italy đang học tiếng Trung Quốc luôn. Nào giờ cứ nghĩ Mỹ là đa số, cho tới khi ngồi vào một cái bàn nhìn qua quẩn lại thấy không có anh Mỹ nào, mới hiểu thế giới này thật ra còn nhiều thứ mình bỏ ngoài tai ngoài mắt quá. Nào giờ cứ nghĩ da trắng thì tiếng anh đều sẽ hay, cho tới khi gặp những người cũng như mình, chịu học và chịu khó vượt qua những rào cản về bất đồng tiếng nói. Nhiều những định kiến trước kia của mình được bồi thêm bằng một góc nhìn mới, mà không phải chỉ nhờ việc đi du lịch mang lại — rõ là mình đã ở Philippines gần một tuần mà có học được gì nhiều bằng hôm nay đâu. Nhưng chắc chắn là nhờ mình chịu bước ra khỏi con đường cũ đã được trải sẵn. Mình đi với chú muốn gì cũng sẽ được chú cho, airbnb đã có phòng, grab muốn thì chú đặt. Nhưng 4 ngày trôi qua thì mình nhận ra chuyến đi dần trở nên vô nghĩa, so I decided to take the risk. After all, you go big or go home.

Một ngày hôm nay của mình túm lại là như vậy. Tổng cộng xài hết chưa tới $20, tính cả phí di chuyển khá là xa xa luôn. Hông biết mọi người thấy sao chứ mình thì thấy lời. Tự nhiên được học rất nhiều thứ với giá khá là bèo luôn. Ba mẹ cứ hoài nghi sao ai mà tốt dữ vậy trời, cho ở nhờ mà còn cho ăn uống quá là đầy đủ. Dặn ra khỏi nhà nhớ cho tiền người ta. Mình thì thấy không có tiền nào đáp lại được đủ những gì mình đã nhận được. Vả lại, người ta làm cái này đâu phải vì tiền. Đôi khi mình cũng nên học cách chấp nhận rằng lòng tốt là một thứ gì đó chỉ đơn giản và dễ hiểu vậy thôi.

Đây mới là diễn biến của hôm nay thôi, reflection đợi mình đủ tỉnh đã. Hơi buồn ngủ rồi.

july 28th

Tớ lại nằm mơ thấy cậu. Ngộ vậy đó, vì lâu rồi đâu còn gì nữa đâu.

Tới bây giờ tớ vẫn chưa biết phải cảm thấy như thế nào là đúng, như thế nào là phải. Nhưng mà chắc sẽ không sao đâu, vì cảm xúc thì sao mà đúng với phải được. Tớ cảm thấy như vậy, cậu hiểu hay không tớ đều chấp nhận. Nhưng thường cậu sẽ hiểu mà nhỉ?

Thật ra đến bây giờ tớ nghĩ có nhiều thứ tụi mình thật ra không rõ về nhau lắm. Mọi người có thể nói tớ không che đậy gì cả, cái gì của tớ mọi người cũng biết hết rồi. Nhưng mà rồi vẫn còn thiếu nhiều mảnh, và cậu cũng đem giấu đi vài mảnh của mình.

Tớ chạm vào cậu, cậu chạm vào tớ. Nhưng rồi sao nữa nhỉ?

Tớ thích em bé và hay ôm mấy đứa nhỏ. Mỗi lần như vậy đều thấy thương tụi nó dữ lắm lắm, nhưng nghĩ dù thế nào thì cũng không bằng ba mẹ ruột thịt yêu thương con, và tớ thương em gái tớ cũng sẽ hơn thương người người dưng nước lã.

Cảm giác với cậu bây giờ cũng vậy. Tớ cũng có thể yêu thương cậu thật nhiều, nhưng những cái chạm không có sự gắn kết nữa. Cậu cứ xa xa thế nào.

Cậu cũng giấu tớ nhiều thứ. Tớ cũng giấu cậu nhiều thứ.

Không trách đâu, vì ai cũng có những khoảng lặng riêng của mình mà.

july 26th

Me before I moved to America:

my parents never knew what time my classes were (I mean yes, they knew the general idea like what time kids in Vietnam should be in class, but not an hourly schedule) because I took care of them all — I either went to school by myself or skipped classes. that means, I always had little time during the day when traveling to and from school for myself, which I call now “quiet time”. 1st grade: I refused to have anyone picking me up. I walked home. then I had a bike. I biked home. then I went to PTNK, which is too far for riding the bike and too bad for the environment to ride a scooter. I took the bus. my mom has never been to PTNK. my dad has been there twice, once to pay tuition for my first year and once to take my school book after I left.

I knew many people would criticize my parents as “not caring for me enough”, but as a daughter that has never been my problem. I might have looked for a person to pick me up now and then, but when I actually have one I feel really guilty. after all, it takes so much of my parents to care for me, so since I was little I learned to help my parents out on this part as much as I could.

and because of that, my need for quiet time grew bigger compared to the other introverts I knew.

Me right now: I need time for myself.

I choose a room in a house, and ten minutes later everyone is in there. Yes, that’s great, but I’m overwhelmed.

I booked a trip to the Philippines for myself, hoping to escape humans. My parents are totally cool with it, but my uncle decided to come along. Sometimes I wonder if he still thinks I’m the little girl he knew ten years ago before he moved away that needs a guidance.

I feel like I’m trapped, and with this I keep counting until the date to be back to America, simply because it’s the only place where I have the freedom to not talk to anyone when I’m too exhausted.

sách, Huyền Chip, và sách của Huyền Chip

Mình lần đầu follow chị Huyền Chip là trên Goodreads. Cũng chỉ là một website cho những người hay đọc thôi, nhưng mình cũng học được kha khá từ chị. Ấn tượng nhất khi biết reading challenge của chị là đọc 50 cuốn sách một năm, mà chưa tới nửa năm chị đã đọc được xấp xỉ 30 cuốn. Chị viết review cho các sách cũng rất chi tiết chứ không phải hạng xoàng xĩnh. Tủ sách của chị gồm đủ thể loại, nhìn chị đọc gì thì mình cũng hiểu chị am hiểu lĩnh vực nào luôn.

Chỉ follow chị vậy thôi, chứ chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ đọc sách của chị, dù hai phần cuốn Xách ba lô lên và đi nhận được hưởng ứng tốt từ nhiều độc giả cả nước. Không đọc một phần vì thiếu sự tin tưởng. Bản thân mình viết cũng thấy sao mà dài dòng chẳng đâu vô đâu, mình không tin lắm sách của chị nói riêng hay sách mới trên thị trường Việt nói chung sẽ hay và có giá trị lâu dài. Mình không chê, mình chỉ nghe theo lời của Thu Giang Nguyễn Huy Cần trong cuốn Tự Học — mình đang chờ thời gian quyết định.

Rồi mình được tặng cuốn Tuổi trẻ không hối tiếc của Huyền Chip hè năm ngoái, nhân dịp điểm TOEFL cao nhất trung tâm tiếng Anh mình theo học lúc đó (cái trung tâm mình đóng tiền xong thì khá phẫn uất vì thành quả cuối cùng đều là do mình tự học ngày đêm, trong lớp không có gì mới mẻ, trong khi học phí thì trên trời :)) Nhận được sách nhưng để đó thôi vì, như mình nói đó, đang chờ thời gian quyết định giá trị sách của chị.

Sau thêm một năm cập nhật Goodreads của chị, và đồng thời cũng có thêm nhiều kinh nghiệm cá nhân trong quá trình tự học, mình quyết định xé bọc và đọc một lèo hết cuốn sách trong vòng 2 ngày.

Thứ nhất là thấy thông tin của chị rất đáng tin cậy. Mình học được nhiều điều hay hay, từ việc du học như nào đến tìm việc ra sao. Bên cạnh đó là cách quản lý chi tiêu hay du lịch “rẻ òm”. Một vài thông tin, kiến thức chị nhắc đến mình đã có biết qua những nguồn đáng tin cậy. Đọc mà cứ tấm tắc “sao bà này hay dữ ta” hoài thôi.

Huyền Chip giống như một nhân chứng sống vậy. Nhân chứng của việc dám đi, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Ai nói đi một mình là nguy hiểm hay ngu ngốc thì mình xin bác bỏ, nhưng bản thân mình tin vào những chuyến phiêu du “đơn độc” ấy vì mình nghe nhiều người đã thử chứ bản thân lại chẳng có nhiều kinh nghiệm. Nhưng Huyền Chip cho mình một câu chuyện đầy thuyết phục hơn. Chị đã trải qua và bây giờ chị kể lại.

Đọc xong chuyện của chị thì tự nhiên thấy không có gì là không thể. Chị có thể lanh hơn mình nhiều xíu. Chị có thể tài giỏi hơn mình nhiều nhiều xíu nữa. Nhưng cách chị đặt mọi thứ xuống những trang giấy làm cho mình cảm giác như chị từng là mình, thậm chí không có nhiều cơ hội như mình, vì thời chị nhiều nước đòi visa cho hộ chiếu Việt Nam hơn, thông tin du học cũng không có tràn lan trên Internet. Chị có gia cảnh khác và phải tự lập về tài chính ở một giai đoạn khác của cuộc đời — sớm hơn. Vậy mà chị làm được thật nhiều.

Phần “Lời Bạt” mình chưa đọc xong (vì thường mình cũng chẳng bao giờ đọc Lời Bạt, nói chi đến chuyện xong), nhưng câu đầu của phần này làm mình cứ ấn tượng mãi. Hai chữ “trần trụi” thôi. “Viết xong mà sao thấy “trần trụi” quá.” Đó là lúc mình biết mình vừa đọc xong những điều chị tích góp, thu nhặt được, giống như cả gia tài vậy. Bản thân mình là người viết nhiều, cũng sợ bị “nhìn” thấy, vì viết những gì mình nghĩ giống như cho người ta thấy một “mình” thật “trần trụi”, chẳng có gì ngoài những suy nghĩ mà chẳng thể chắc được là đúng hay sai. Chị bảo “trần trụi”, tự nhiên thấy khoảng cách từ chị tới mình thu hẹp lại thêm được chút nữa.

Mới đây thôi nghe bảo chị đang ở MIT. Cuộc đời chị phiêu dạt quá, một vài động tĩnh của chị trên Goodreads không giúp mình biết chị đang ở đâu, đang làm gì. Chỉ biết chị đang sống một cuộc đời chị muốn, đầy những cuộc vui và nhiều bài học để đời.

Chỉ biết mình muốn được bước theo chân chị, ít nhất là những bước “đầu đời” này. Muốn được đi, muốn được nhìn thấy. Vì thế giới mà chị tả sao mà hay ho quá.