june 30th • 1am

Một buổi tối như rất nhiều buổi tối khác, suy nghĩ về vận mệnh của mình mà trằn trọc.

Mình gặp cũng đủ nhiều người đủ lứa tuổi để đủ hiểu, cái gì cũng phải nắm từng chút một mới thật chắc, thật vững. Không có câu chuyện đường tắt. Không có tự nhiên mà đến được tới đâu.

Ba mẹ mình gặp nhau ở trường Bách Khoa, tốt nghiệp rồi cưới nhau, rồi sinh mình ra. Lúc đó chẳng có tiền. Bây giờ mình vẫn còn nhớ những ngày mình còn nhỏ, mẹ ru mình ngủ rồi tiếp tục chong đèn lên học. Học cho xong cao học. Ba đi xa hơn 2 năm học cho xong thành thạc sĩ. Những ngày nhỏ đó, mình lì lợm bắt ba mẹ ru ngủ, tưởng ngây ngây ngô ngô, nhưng vì ánh đèn trên bàn học của mẹ đó mà nhớ tới giờ. Nhớ là mình cần phải học. Nhớ là ba mẹ từng khó khăn.

Nhớ cái nền vững chãi. Nhớ cơ ngơi không phải ngày một ngày hai mà nên hình dạng.

Giờ mình mười tám tuổi. Thế giới thay đổi ngày qua ngày, làm đôi khi mình nghĩ mình cũng cần thay đổi nhanh chóng mặt như vậy. Mình mong học cấp ba nhanh để được lên đại học. Mình mong đủ tuổi nhanh để được đi làm. Mình mong lớn nhanh để được bay xa.

Mà quên mất rằng cuộc đời của mình thật ra còn dài.

Không dài đủ để phí phạm, nhưng dài để mình cho phép bản thân đi chậm lại, cho bản thân một chút thời gian để thở, để biết mình cần gì, muốn gì, và ngay giây phút hiện tại làm được gì.

Rồi mình bỗng nhớ lại câu chuyện Ếch ngồi đáy giếng. Đọc lần đầu chắc cũng đã hơn mười năm. Nhớ ngày đó mình tự nghĩ, bản thân mình sẽ không bao giờ là chú ếch này, vì mình sinh ra ở thành phố, lớn lên ở thành phố, thấy biết bao nhiêu thứ hay, thứ lạ, cũng học rất nhiều điều và học cách chấp nhận nhiều điều.

Ếch ngồi đáy giếng, đọc một lần rồi không mong sẽ để lòng.

Vậy mà giờ mình đang nhìn thấy mình ngáy ngủ thật sâu ở dưới giếng. Lim dim mắt rồi thức dậy mới nhận ra hình như mọi thứ trôi qua mình đều phải trả giá rất cao mới lấy lại được. Mình bước thật dài bỏ qua những viên gạch lót nền đầu tiên, để rồi đến lúc muốn xây cao lại chật vật giữ thăng bằng. Lúc đó mới biết cần phải quay lại bước một, bước hai.

Có nhiều người rất tài giỏi. Có nhiều người tài giỏi và rất cố gắng. Có những người có thể sẽ trở nên tài giỏi nếu chịu cố gắng. Mỗi người có thời gian riêng cho bản thân để toả sáng, nhanh hay chậm là ở cách người ta chọn cho đoạn đường của mình.

Marathon hay chạy nhanh, tất nhiên là kết quả của hai công cuộc rèn luyện vô cùng khác biệt. Cơ thể người chạy marathon phát triển cũng khác với người chạy cự li ngắn, nhưng đến cuối cùng thì mỗi vận động viên đều đi trên còn đường phù hợp với thực lực của mình. Nhanh hay chậm, dài hay ngắn, quan trọng không bằng đó có phải dành cho mình hay không.

Cuộc đời mình đang sống, biết là phải cố gắng nhiều để theo kịp được nhân gian, nhưng câu hỏi cuối cùng vẫn là, Đây có thực sự là cuộc đời của mình hay không?

Nếu không, phải làm sao?

Như mình, mình chọn đi chậm lại. Chọn lựa từng viên gạch kỹ lưỡng hơn. Vì cuộc đời mình còn dài, và ếch có thể nhảy ra khỏi đáy giếng.

As long as she wants to change, and to try.

.

.

.

Hôm nay mình gặp một cô dâu đã ngoài 30, xinh đẹp và hiền lành. Đang học đại học và bảo sẽ tiếp tục học cao hơn nữa, mặc kệ cuộc sống đã có thể coi là ổn định.

Hoặc có thể bây giờ cuộc sống mới bắt đầu.