thursday (or sursday as someone said one time) the 23th

Mình đang ở sân bay. Chuẩn bị bay ba tiếng, dừng vài tiếng, rồi bay tiếp một tiếng. Đây là lần thứ hai mình bay kể từ khi mình tròn 18 tuổi. Cũng đâu có gì khác biệt lắm. Nhưng hồi chưa 18 thì thấy tự hào hơn, rằng mình được hay “phải” đi đâu đó mà không có ai chăm coi. Giờ 18 rồi. “Đi đâu thì tự mà lo là đúng thôi.”

Mình không nhớ lần cuối cùng mình bay với ba mẹ là khi nào nữa. Chắc cũng nhiều năm rồi. Vì là lâu rồi nên không còn nhớ được cái cảm giác đó nữa, chỉ biết là hay bị la lắm. Rề rà xíu là mẹ la. Đi lơ ngơ xíu là ba la. Nên chung quy mình cũng không thích lắm. Giờ đi một mình quen rồi thì càng không muốn bị la nữa.

Nên hôm nọ ba mẹ đặt vé máy bay, mình bảo nếu không đi chung được thì có gì mình bay đi sau cũng được. Mà rồi ba bảo sao không đi chung với nhau cho nó vui.

Vui.

Lúc đó mình mới nhận ra, hình như lâu lắm rồi mình chưa cảm được cái sự vui vì được đi cùng người mình yêu quý. À đâu, mình có đi cùng bạn bè, nhưng với ba mẹ thì chưa.

Nên là,

Vui.

Mình cũng muốn vui.

Nên mình nói ba là ừa chắc bay chung đi, để được mẹ đưa đồ ăn hết món này đến món khác, để được ba gỡ nắp cho chai nước hay xách đồ phụ.

Để được cưng chiều như hồi nhỏ xíu. Lâu rồi không được như vậy nữa.

I’m at SeaTac International Airport with three other friends. The flight will be in an hour. We are going to Tulsa, Oklahoma, for an international leadership conference called All Nations, hosted by Chi Alpha, which is also CCF — Campus Christian Fellowship.

I didn’t have to pay for this trip. But that does not mean no one is paying. We fundraised for the flight ticket, the registration fee, and the food we will eat there. We asked churches and supporters. We were loved and blessed, and we are grateful. I am grateful. I wouldn’t be where I am now without the help and love of so many. I don’t deserve any of this, but others make me worthy.

I put the words here as a reminder.