đã và sẽ

“tớ thách cậu ngày mai đi nhà thờ đúng giờ đấy.”
“hmmm ok.”

sau đoạn hội thoại ngắn ngủi đó lúc cậu đưa tôi về nhà, tôi gặp và nói với bạn cùng phòng của cậu ấy là cậu ấy đã chấp nhận thử thách, nhưng bạn cùng phòng lại bảo, “vì đó là *** nên chuyện đi đúng giờ sẽ không bao giờ xảy ra đâu”.

hôm nay là chúa nhật thứ ba kể từ ngày hôm đó. và cậu ấy đúng giờ. cả ba lần.

tôi coi đó là cách cậu ấy tôn trọng và coi trọng tôi. mấy chuyện nhỏ nhỏ như vậy thôi của tôi và cậu ấy cũng khiến tôi vui cả ngày.

rồi tôi nhận ra nếu tôi cười vì những điều nhỏ nhặt mà bất kỳ ai làm cho tôi, thì cuộc đời của tôi đã khác hẳn, nhỉ?

chắc là sẽ vui hơn. chắc là sẽ đáng sống hơn.

.

.

.

mình nhớ lúc trước mình từng hứa với bản thân là sẽ chỉ viết những điều tốt đẹp. sẽ chỉ viết để cảm ơn. viết để nhớ lại những việc mọi người đã làm cho mình. và viết để biết mình cần làm gì cho ai.

nhưng rồi tất cả những gì mình thật sự trải ra đều man mác buồn và gợi nhiều nỗi cô đơn.

cậu ấy làm mình nhớ lại cách mình quan tâm người khác khi người ta chưa bước quá sâu vào cuộc đời của mình. mình sẽ chỉ kể những câu chuyện vui. mình sẽ vì những cái nhỏ người ta làm — đưa mình đi từ điểm A tới điểm B, nhắn cho mình một câu chúc ngủ ngon, hay ôm mình một cái — mà vui và suy nghĩ tích cực.

cậu ấy làm mình nhận ra dù không phải ai cũng sẽ chấp nhận thử thách và làm vì mình (hay vì Chúa, hay vì bản thân cậu ấy, không biết được), thì mọi người đều có những vẻ đẹp rất riêng, đều thay đổi cuộc đời mình theo một cách rất đặc biệt, và đều xứng đáng có được sự quan tâm của mình trong những việc nhỏ xíu người đó làm.

hôm nay mình viết ít vậy thôi. mình không đang cảm thấy thoải mái, vì bài lúc nào cũng nhiều mà mình thì rất dở trong việc sử dụng thời gian. mình viết một xíu hôm nay để nhắc bản thân nhớ lại mục đích viết của bản thân, và nhớ lại mình đã từng yêu thương người xung quanh vì những điều vụn vặt nhiều đến như nào.