Lúc nào cũng làm tốt lắm…

Mai lại là một ngày mới nữa. Vậy là lại hết một ngày. Một ngày bình thường như mọi ngày.

Mọi người hỏi mình dạo này sao thì mình chỉ trả lời đơn giản ừa cũng bình thường, ngày trôi lẹ, đời trôi lẹ. Nhắm mắt mở mắt thấy lại hết một tuần, thấy lại là thứ hai rồi thứ ba, rồi chủ nhật. Nhắm măt mở mắt thấy mọi thứ rối nùi rồi lại gọn gàng trở lại. Thấy mình xếp đồ mỗi cuối tuần, vo đồ vào thau đồ dơ mỗi ngày, rồi lại giặt và xếp vào cuối tuần.

Chỉ đơn giản có vậy thôi đó.

Nhưng mà mình có mấy cái nhỏ nhỏ trong ngày làm mình vui vẻ hơn. Tìm mấy cái nhỏ nhỏ để cười, cười to lắm. Đời trông thì còn dài nhưng không cười giờ biết chừng nào mới được tự do mà cười lại vậy được.

Tháng Năm rồi. Tháng thứ năm của năm rồi. Mình đặt ra nhiều mục tiêu nhỏ rồi làm mỗi ngày. Tuần này là tập gym mỗi ngày và cười dù bất kỳ chuyện gì xảy ra. Gọi ba mẹ thường xuyên hơn — và gọi là mình gọi chứ không phải đợi ba mẹ gọi. Mình xưa giờ ít gọi lắm. Chắc một tuần hay hai tuần một lần. Nên giờ gọi nhiều hơn và thấy ba mẹ cũng vui hơn, không sợ sẽ không có gì để nói, vì chỉ cần bắt máy là sẽ có người đầu bên kia huyên thuyên.

Mai sẽ là một ngày nữa nhỉ, một ngày nữa của cuộc đời mình sẽ lại trôi qua. Làm gì cho nó khác biệt bây giờ?

Mai nhà mình sẽ có tiệc mời mọi người sang thăm nhà lần đầu tiên. Mình háo hức lắm, nhưng nhìn đi nhìn lại lịch học và làm của mình thấy không có giờ trống gì hết. Mai về đến nhà thì tiệc cũng đã được một tiếng rồi, nhưng mà ừa chắc không sao đâu — có mặt là được.

Dạo này mình có viết chứ không phải không đâu. Viết mấy hôm bài giảng chán quá, viết bài nộp giáo viên, viết trong sổ. Viết nhiều chứ, vì mình không viết thì mình không còn là mình nữa.

Giờ mình đang ở nhà một mình. Lâu lâu mới được một lần như vậy nên phải tận hưởng. Dạo này ngày nào mình cũng phải nói chuyện với mọi người liên hồi, nói xong về tới nhà chỉ có ngồi thở thôi.

Cả ngày hôm nay mình cứ im im đi khắp nơi. Lâu rồi mình mới lại cảm thấy lạc lõng vậy, nên không quen lắm. Lâu rồi mới thấy bản thân đi giữa một đám đông mà bản thân không muốn mở miệng nói gì, không muốn bắt chuyện với ai. Chỉ muốn được để yên, được nhìn mọi thứ. Lâu rồi mình lại nhìn thấy mình của một thời gian rất lâu trước kia — không biết nên buồn hay nên vui nữa; như gặp lại đứa bạn cũ mà mình không chắc là mình muốn gặp ấy.

Mình mong mọi người trong cuộc đời mình đều đang hướng về một điều gì đó tốt đẹp. Bình thường nhưng cũng đặt biệt — với người đó. Mình không có nhiều thời gian rảnh để có thể hỏi han tất cả, và mình thiệt sự không muốn như vậy xíu nào. Nhưng mà cũng chịu thôi. Mình nhớ nhiều người, nhưng không có mong mọi người sẽ nhớ mình. Chỉ mong mọi người biết mình sẽ ủng hộ mọi người bất kể chuyện gì xảy ra. Mình sẽ luôn là đứa nói, “Mày làm được mà.” Mình sẽ luôn là đứa nói, “Dù sao gì tao cũng sẽ ở đây ủng hộ.” Chỉ cần mọi người nhớ vậy thôi. Cứ làm mấy chuyện điên rồ rồi sẽ có mình vỗ vai bảo, “Tiếp đi.” Rồi mình lại tiếp tục điên rồ.

Nhớ mọi người nhiều.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s