piếc (i did that on purpose)

Mình lại ở trong cái trạng thái đó nữa. Cái trạng thái mệt mỏi đến mức tiếng mẹ đẻ có thể tuôn ra vèo vèo, ngôn ngữ đảo lộn — nghĩ tiếng anh nhưng nói thì tiếng việt và ngược lại. Cái trạng thái mà mình không thể kiểm soát được gì cả, nhất là não thì lại càng không.

Nên mình nghĩ chắc viết bằng tiếng Việt một xíu, vì không phải lúc nào nó cũng trôi chảy và cũng được mình để cho tuôn ra. Không phải lúc nào mình cũng buông thả bản thân như kiểu nói tiếng gì cũng được miễn là có nói.

Giờ là gần 1h sáng. Nhưng mà mệt lắm rồi vì mình từ lâu đã bỏ thói quen ngủ trễ. Nhưng mà giờ vẫn còn thức để nghĩ về một mình bị tan thành nhiều mảnh vỡ. Mà không phải lần đầu. Cứ vỡ rồi chắp vá lại rồi somehow lại vỡ lần nữa và lần nữa.

Mình vừa ở một bữa tiệc về. Với một người sống nội tâm như mình thì vào một ngày cuối tuần với hơn 5 tiếng đi làm, 2 tiếng hỏi bài hết người này đến người khác, và sau đó là thêm hơn 5 tiếng nữa nói chuyện với mọi người và nghe mọi người hò hét vui chơi ở một bữa tiệc, thì ừa mình giờ đang sắp xỉu và dường như không thể làm gì được nữa. Không thể nói được. Không thể cười được. Nhưng mà viết được. Và buồn được.

Hình như mình lại đang kể rất nhiều về mình, và kể rất nhiều về cái khó hơn là cái vui. Mình thiệt sự nghĩ nếu mạng xã hội lúc nào cũng về những người post những hình ảnh vui chơi, thì mình chính là người đi bêu rếu khả năng dùng mạng xã hội của bản thân. Nhưng mà mình không có viết lúc vui được. Mình tận hưởng những cuộc vui, nên khó có ai nhìn thấy được nó trên mạng xã hội.

Nhưng có vẻ như mình đang cho mọi người thấy một mình rất là yếu đuối. Giống như cho người xem lưng. Để người ta đâm mình lúc nào cũng được.

Nhưng mặc kệ vậy, vì viết là cho mình mà.

Mình vừa bị tan thành nhiều mảnh và phải đi gom chúng lại. Không có đứng được. Vì lòng nặng lắm nên đứng thì lực hút hình như cũng tác động mạnh hơn. Hôm nay mình không có khóc nhưng hôm qua và hôm kia thì có. Tại vì mình không đứng được mà bị bắt đứng nên mọi thứ đành cứ tuôn ra.

Không có đứng được. Vì có quá nhiều thứ cứ đè lên mình, ngay cả suy nghĩ của mình cũng vậy. Không thể đọc sách được. Vì đầu mình đã có đủ luồng suy nghĩ để làm mình phát điên lên, và mình không cần thêm một nhà văn nào nói gì với mình nữa cả. Mình chỉ muốn được ở một mình.

Nhưng mà mình nghĩ lại thì hình như sai rồi. Mình chỉ cần những người mình muốn ở bên cạnh mình thôi.

Bởi vậy nên mới nói mình thiệt đòi hỏi. Lúc mình cần người sẽ có người. Nhưng mà không đúng người thì lại đuổi người ta đi.

Mệt rồi. Ngủ đây. Đây chỉ là mấy suy nghĩ rời rạc của một ngày rời rạc thôi.