Vẫn còn trẻ và đầy yêu thương

Mình bỗng nhận ra cuộc đời mình đúng thật là một chuỗi những câu chuyện đáng buồn cười. Mình hiểu lầm mọi người không hiểu mình, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là do bản thân mình cứ thích chui rúc vào cái vỏ ốc của bản thân, thích gặm nhấm nỗi buồn, và thích trưng bày cái mặt tỉnh queo queo đó ra cho mọi người coi.

Nhưng mà hình như mặt mình không có tỉnh đủ.

Hôm nay có ngày nghỉ ở nhà, cũng là lần đầu mình ăn tối ở nhà sau hơn 2 tuần. Sáng cô host thấy mình lục lọi đồ nấu ăn thì ồ lên, “Hey you finally eat something! I haven’t seen you eat for days now.” Ừa. Dạo này cổ cứ bảo mình lâu lâu nhớ ăn nha, lâu lâu nhớ nói muốn ăn gì nha. Dạo này mình ăn ngoài và đi chơi nhiều. Làm mọi người cứ thắc mắc không biết mình có còn sống không.

Hôm nay mình kể rõ chi tiết hơn hai tuần qua mình trải qua những gì. Mấy cái lặt vặt thôi, nhưng mà tới giờ mới đủ bình tĩnh để nhắc lại. Cô host thì chỉ ồ, bảo là ừa dạo này có thấy mình buồn buồn. Lúc đó mình mới hiểu, thì ra mình trưng cái mặt đưa đám đó ra nên hôm nọ cô host cứ theo sau mình mà đi lòng vòng khắp nhà, “Do you need anything for lunch?”, “Do you want me to help you with anything?”. Lúc đó mình xấu tính. Mình bảo mình không cần gì hết, chỉ muốn được ở yên mà thôi. Thầm nghĩ sao mà phiền quá đi.

Hoá ra mọi người làm vậy vì mọi người quan tâm mình.

Hay thật, nhỉ?

Mình thấy yên lòng hơn và tin tưởng những người thân gần hơn. Không ai thật sự đòi hỏi mình phải chi tiết về những cái đã xảy ra. Ừa, nếu ai mà kêu mình chi tiết thì mình sẽ giết người đó vì mình quá mệt mỏi rồi. Mình chỉ bảo ừa mình như vậy, như vậy nè, xin lỗi vì dạo này không nói gì nha. Mọi người bảo, ừa không ai bắt nói gì cả. Khi nào bình tĩnh muốn kể gì thì kể.

Thích ghê.

Hơn hai tuần, mình tự thấy bản thân khác đi nhiều. Biết được mình có thể làm được gì và không làm được gì. Bỗng dưng thấy hình như mình không còn là một đứa introvert lúc nào cũng thích được làm mọi thứ một mình, mà muốn qua nhà bạn chơi hơn, muốn được ở ngoài hơn, muốn được chia sẻ mấy điều nhỏ nhỏ với người khác hơn. Bỗng dưng thấy hình như mình không còn sợ hãi vì những thứ mình từng sợ, và thấy mình lớn lên trong những cái nhỏ nhặt như thay đổi genre sách hay đổi list nhạc thường nghe.

Nhưng mà mình vẫn thích được đi dạo một mình. Vẫn thích cái cảm giác muốn chụp một bức hình thì có thể tự do dừng lại mà chụp, không phải đoái hoài ngó nhìn ai, không phải bận tâm xem có ai đang chờ mình không. Mình vẫn thích viết và được viết, và mình không hiểu vì sao hôm nay tự dưng tiếng Việt cứ tuôn tràn trong đầu mình, đến tay, rồi ra từng con chữ nhẹ nhàng và trơn tru đến vậy. Chắc vì tâm trạng. Có những ngày mình không thể viết được tiếng Việt ra câu ra chữ. Hôm nay hơi khác xíu rồi.

Mình thật sự thay đổi rất nhiều. Rất rất nhiều.

Nhiều đến mức mình ngạc nhiên khi nhìn lại bản thân và nhìn lại những cái mình đã làm. Mình không còn là mình của gần hai năm trước, và mình biết mình rồi sẽ không còn như vậy trong hai và nhiều năm tới nữa. Mình thay đổi và cứ thế trở thành một “mình” mà chính bản thân trân trọng hơn, một “mình” hiểu bản thân cần gì, và đang trên đường tìm hiểu xem bản thân muốn được làm gì.

Cũng gần có câu trả lời rồi. Đợi một thời gian nữa thôi.

Năm ngoái khi về nhà sau 9 tháng ở nơi xa lắc xa lơ, mình nói với mẹ đừng bao giờ cho em gái đi du học trước 18 tuổi. Vì mình hiểu những năm đó ở nơi xa sẽ cô độc đến chừng nào. Cái tuổi còn dở dở, ương ương. Cái tuổi mà cảm xúc trộn lẫn thành một mớ hỗn tạp không phân biệt được đâu là đầu, đâu là cuối. 18 tuổi thôi mẹ ơi, còn non, còn dại, còn sợ, và con không muốn em cũng sợ theo đâu.

Mình tới giờ vẫn chưa đến cái tuổi được coi là trưởng thành, nhưng cái gì cũng đã lỡ trải qua. Không hẳn là tất cả, nhưng là một phần nhiều. Lỡ qua những nỗi sợ. Lỡ qua nỗi cô đơn. Lỡ chịu trách nhiệm cho quá nhiều thứ. Tiền bạc. Tình cảm. Thời gian. Nỗi sợ phải hoàn thành tốt mọi thứ. Mình chưa 18, nhưng đã không còn quan tâm đến tuổi tác, không còn tính toán, không còn cân đo. Sinh nhật thì cũng chỉ là một ngày nào đó của một năm nào đó mà thôi.

Năm nay, mình sẽ nói với mẹ, ừa mẹ ơi, sẽ có nhiều khó khăn, nhưng đi xa vào những ngày chưa 18 cũng được. Cũng đáng. Không sao cả. Đáng sợ thật, nhưng không sao cả. Cô độc thật, nhưng không sao cả. Vì bản thân con đã học được những bài học mà sự bảo bọc của ba mẹ chưa từng cho con được trải qua.

Em rồi sẽ học cách tin tưởng người khác hơn, hoà nhập với người khác hơn. Em rồi sẽ học cách tự quản lí tất cả những cái mình có. Học cách cất đi ký ức về những buổi sáng sớm được ba mẹ vào phòng thay phiên nhau gọi dậy, về những ngày bỗng dưng tan lớp bất ngờ gặp ba trước cổng trường chờ, lòng mừng thầm vì không phải đi xe buýt, về những ngày biết sáng mai thức dậy sẽ có bữa sáng với cơm, thịt, cá, rau, và một ly nước cam nhỏ nhưng ngọt và thơm. Rồi những ký ức đó sẽ được thay bằng tiếng ba nấu ăn và tiếng mẹ luyên thuyên qua đường dây điện thoại. Rồi chúng sẽ được thay bằng những ngày mong ngóng được về nhà.

Sẽ không còn bị ba gõ đầu nữa đâu em. Sẽ không còn bị mẹ nhăn mặt vì chơi slime quá nhiều. Nhưng rồi em sẽ chỉ mong tất cả được tái hiện lại một lần nữa.

Và chị mong em sẽ lớn lên và yêu thương mọi người.

We grow through what we go through.

Mình may mắn được lớn lên trong tình thương, rất nhiều tình thương, của gia đình và của bạn bè ở tất cả những nơi mình đến. Đâu đâu cũng có những người nhắc nhở rằng cuộc đời của mình là một tác phẩm nghệ thuật, và từ đó mình phải làm cho đời sống của bản thân thi vị hơn. Mình nghĩ nếu không có lòng tốt và tình cảm của mọi người cho mình nhắc nhở thì chắc cuộc đời của mình đã thay đổi theo một hướng khác đi rất nhiều rồi. Nên là, trân trọng và cầu mong. Cầu mong cho em gái trước ngày 18 sẽ hiểu và nâng niu yêu thương của mọi người dành cho mình. Cầu mong cho cả những người bạn sẽ đi du học của mình nữa. Mong yêu thương là đích đến của mọi người, vì câu chuyện thành đạt chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi.