Chuyện một buổi chiều không lạnh lắm

Những ngày tâm trạng lại lên xuống như hôm nay, mình ngồi lại tự ngẫm nghĩ xem mình đã làm gì và đã được gì. Và mình kết luận, mình đã cố gắng, rất cố gắng, cho những thứ mà đến cuối cùng mình thật sự không rõ hình dạng. Mình cũng không biết những thứ đó là gì luôn.

Một cuộc tình không nhìn thấy đích đến.

Những tình bạn phai mờ dần đi.

Sự nghiệp mà bản thân mình còn không biết nên bắt đầu từ đâu.

Mông lung và xa vời đến kỳ lạ. Vậy mà lâu lắm rồi mình không nhận ra.

Còn mình thì mệt mỏi. Một ngày đầy ắp những dự định mình muốn làm, những nhiệm vụ mình phải hoàn thành, và những mối bận tâm chiếm hết suy nghĩ. Mình miệt mài làm hết tất cả, chỉ để khi dừng lại ngẫm nghĩ, chẳng rõ mình còn ai ở bên mình hay không.

Mình bỗng nhận ra quyết định quan trọng nhất của bản thân, mình đã quên nói với những người mà mình coi là quan trọng nhất. Hay vì chính bản thân mình cũng đang hoài nghi liệu họ có còn đủ quan trọng hay không. Mình không biết nữa.

Mọi thứ mờ nhạt dần. Thế giới của mình dường như chỉ có một mình mình trong đó. Dường như chỉ thật sự có một mình mình thôi. Mình thức dậy, chờ đợi một vài lời hỏi thăm, nhưng cuối cùng lại quay cuồng trong mớ hỗn độn của công việc và bài tập về nhà. Làm để rồi nghĩ lại, ai cũng sẽ chết thôi, làm nhiều vậy thì được gì.

Tương lai mà mình mong muốn cứ mờ nhạt, mờ nhạt dần.

Hôm nay có người hỏi mình, ai là người mình hay chia sẻ mọi thứ nhất. Mình nghĩ rất nhiều rồi bịa đại hai cái tên, nhưng không có cái tên nào mình tin là thân thuộc nhất. Mọi người rồi cũng mờ nhạt đi như chính tương lai của mình vậy. Định nghĩa là bạn thân, người thân, mình thật sự không biết.

Bên trong mình đầy ắp những suy nghĩ riêng tư, những hoài nghi khiến mình trở thành một người rất khác với những người còn lại. Những câu chuyện trong đầu mình khiến mình trở nên cô lập, khiến những mối quan hệ của mình với mọi người dần mất đi tiếng nói chung. Mình mệt mỏi.

Hôm nọ mẹ gọi, và mẹ nói đi nói lại bảo mình đi học đi, mẹ đi ngủ. 3 lần, nhưng lần nào mình cũng tiếp tục nói và nói. Bây giờ mình nhận ra mình đã không nói chuyện với ai thân mật như vậy trong một thời gian lâu lắm rồi.

Published by Thi Le

Human.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: