Christmas Eve

Ước mơ cho những ngày sau.

Mình không biết mọi người như nào, chứ mình muốn lớn lẹ lắm. Mình mong chờ được vào đại học, mình mong chờ được học xong, được đi làm, rồi được đi du lịch. Mình mong chờ được tự quản lí tiền bạc, chi tiêu. Mình biết vậy thì không có gì vui, nhưng mình mong được tự do, làm sai cũng bản thân chịu mà thôi. Mọi quyết định bây giờ của mình, sẽ hoặc bị chi phối, hoặc sẽ đem lại hậu quả cho người khác. Vậy thì làm trẻ con có gì vui đâu chứ.

Mình thấy thế giới bự rồi, nên mình mong được lớn để có thể đi khắp nơi và làm những việc bự bự luôn. Mình muốn đi Indo sẽ có bạn ở Indo đi với mình. Mình muốn đi Nhật cũng sẽ có bạn chờ mình. Hong Kong, Taiwan, Venezuela, Thái Lan, nhiều lắm. Muốn đi lắm, mà giờ vẫn còn chờ mòn mỏi ngày mình 18 nữa thì đi đâu cho được chứ. Đi xa xa để biết mình còn thiếu sót gì nhiều. Mỗi ngày đi chơi, mình đều nhận ra mình còn thua kém về mặt xã hội lắm, không lanh, không mạnh dạn. Còn thiếu sót và thiếu sót rất nhiều.

Mà chắc có điều này mọi người chưa biết được hay chưa nhận ra. Khi cả sấp nhỏ đều đã lớn, tụi mình được làm nhiều cái hay ho hơn cùng nhau. Không phải lên lịch đi chơi rồi một ngày bị mẹ không cho và thế là ở nhà nữa. Không phải mỗi Đà Lạt, mỗi trại sẽ phải xin cái chữ ký nhỏ xíu đó nữa. Muốn đi đâu thì tự để dành tiền mà đi, rồi tụi mình đi cùng nhau. Ra trường rồi sẽ nhận ra tụi mình còn gần nhau được bao nhiêu, còn thân mật bao nhiêu. Lên đại học sẽ không còn những người bạn như vậy nữa, nhưng mình mong chờ những người bạn theo một kiểu khác, kiểu sẽ giúp mình lớn hơn, lớn hơn, thay vì bỏ mình trong một vùng an toàn và không muốn thoát ra.

Mình vừa háo hức vừa e dè muốn được nhìn thấy bản thân bị quăng vào xã hội. Mình thấy mọi người thay đổi nhiều, kể cả bản thân mình khi đi làm rồi cũng khác đi, không còn vô tư vô lo, mà nghĩ nhiều về tiền bạc. Vậy không có gì là tốt cả. Vậy là xấu. Mình đang có thể trở thành người mà mình từng không mong muốn sẽ trở thành, người mà mình từng nghĩ mình sẽ không bao giờ trở thành. Hiện thực lạ lùng lắm. Những người mình từng ngưỡng mộ bây giờ đã đều thay đổi. Có thể bởi vậy mà mình yêu bạn bồ mình hơn, vì mình thấy bản thay đổi nhưng theo một hướng mình thích hơn, một hướng mình cảm thấy vững vàng hơn khi ở cạnh. Mình nhìn đi nhìn lại, những người sẽ ở cạnh mình thật sự không nhiều, nên mình trân trọng từng cái nhỏ như vậy vậy.

Mình mệt mỏi chán chường những ngày trẻ con ngủ một giấc. Mình biết cứ phải làm và làm thì không gì hay ho lắm, nhưng mình mong chờ một tương lai có thể dành cả 3 năm trời nuôi con nhỏ đến mức mình muốn lao vào làm và làm để ngày đó không phải lo nghĩ. Mình sợ một tương lai con của mình bị thiếu tình thương của mẹ lắm.

Mình bây giờ tuy lo nghĩ về cái tương lai gần, về tiền nong, học bổng, về trường mình sẽ được nhận lắm, nhưng mình thật sự mong chờ, mong vô cùng, đến ngày được tha hồ sải cánh. Mình muốn về Việt Nam và làm gì đó thật có ích. Mình muốn được ở Mỹ để được học hỏi từ những người cực xịn xò. Mình muốn mình trở nên có trá trị tới mức mọi người đều muốn mình haha. Mọi công ty, và cả hai đất nước, và mong là nhiều nơi khác nữa.

Bây giờ mình mới bắt đầu ước mơ. Thanh xuân vẫn chưa qua mà. Mới bắt đầu thôi. Có gì mà rầu rĩ chứ.

Published by Thi Le

Human.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: