Lịch trình

Theo thói quen thì sáng mình sẽ dậy sớm và nằm nướng trên giường. Nghịch điện thoại nhưng cũng cố trở nên có ích bằng cách mở outlook calendar ra rồi nghĩ xem mỗi ngày mình sẽ làm gì, hôm đó có môn nào phải nộp bài. Hôm nay là Chúa Nhật, ngày mai là thứ hai và mình được nghỉ. Nên thay vì chạy deadlines như mọi hôm thì mình dành hẳn một buổi sáng để nói chuyện với bạn, một buổi trưa ở nhà thờ, và một buổi chiều chỉ để dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn. Một ngày hoàn toàn để xõa, dù trong lòng vẫn rạo rực, “Trời ơi sắp biết điểm ACT rồi,” hay, “Trời ơi 2 ngày nữa phải nộp research paper rồi mà tui còn ngồi loay hoay giặt đồ vậy nè.” Nhưng dù sao vậy cũng cần thiết. Vậy mới biết có cái phòng gọn gàng sẽ làm tâm trạng thoải mái đến dường nào. Vậy mới biết có một bữa tối ngon ngon dù loay hoay vật vã với 3 cái bếp bật cùng một lúc như thế nào.

Hôm nay mình làm theo đúng lịch. Dù hơi xê dịch một xíu, một xíu thôi vì mình nấu ăn lâu hơn ngày thường, phòng mình dơ hơn dự tính. Một xíu thôi nhưng vẫn làm mình vui vẻ đến lạ kỳ. Cũng chẳng biết lượng bài mình học vào hôm nay có bổ ích gì không, vì chưa gì mà mình đã thấy Toán phần Arrangements – Permutation và Combination khó quá chừng. Chưa gì đã thấy Science bị chị dạy kèm bỏ rơi. Chưa gì đã thấy ACT Writing của mình còn chưng hửng quá. Psychology thì lạng quạng, không biết viết research paper sao cho ra hồn. Nghĩ hết cái này tới cái kia, rồi nghĩ qua cái túi tiền cạn kiệt của mình, sao mà chật vật quá.

Ừa nhưng phần hay nhất hôm nay là đây nè.

Hôm nay được nói chuyện với chị cùng nhà nhiều thêm một xíu nữa.

Giữa một ngày tưởng chừng như cực kỳ hiệu quả, mình bỗng dành ra nửa tiếng để lướt xem có cái áo khoác nào xinh xinh xịn xịn mặc qua mùa đông không. Cũng chợt nhớ ra chị cùng nhà học Fashion Business, nên hỏi chỉ thử xem áo nào màu nào thì được. Chỉ chỉ mấy cái mình cũng không ngờ tới – không định sẽ mua, nhưng vì ừa con mắt thẩm mỹ của mình tệ hại vô cùng nên cũng chịu nghe lời chỉ. Dù sao mấy cái áo cũng xinh xắn mà. Chọn lựa một hồi thì chỉ bảo ê chỉ cũng muốn có một cái áo khoác vì áo mình chọn trông ấm áp quá, vậy là hai đứa mua cùng loại luôn xịn xịn ghê chưa. Bỗng dưng mình thấy sao hên quá vì được ở chung với toàn những người yêu thương và hay giúp đỡ mình nhiều lắm.

Dọn phòng sạch sẽ cả rồi, nhưng hôm nay sẽ không ngủ trong phòng. Chị cùng nhà rủ ra sofa ngủ vì hồi đó mình bảo chỉ sofa ấm áp lắm. Bây giờ là mùa thu, và mình mong chờ mùa dông, mùa xuân, và cả mùa hè, vì mình biết dù mình ở đâu, cũng có những người mình yêu thương yêu thương lại mình.

Lâu lắm rồi mới lại viết bằng tiếng Việt. Lâu lắm rồi mới lại dùng từ ngữ cho đúng câu đúng chỗ, chứ không phải ngẫu nhiên như lúc chat với bạn nữa. Mình nhớ tiếng Việt, nhưng vì mình đang ở xa, nên mình sẽ dùng tiếng Anh hoài hoài. Vì mình biết tiếng Việt sẽ vẫn mãi ở đó, vì mình luôn yêu thương nó mà.

Tới giờ ngủ rồi,

Ngủ thôi.

 

Lynden, WA 98264, November 11, 2018

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s