Deep sea

Chúng ta là ai?

Chúng ta đến thế giới để làm gì?

Chúng ta rồi sẽ đi về đâu?

Tại sao chúng ta lại có những niềm vui?

Và tại sao chúng ta lại luôn mang theo bên mình những nỗi buồn.

Ngưỡng gần kề của cái tuổi 16, tôi có những nỗi buồn không tên.

Tôi không hiểu, tại sao mình vừa mới vui đó, vui lắm, high lắm, rồi giây sau lại rơi vào những ưu tư. Tôi chợt nghĩ, liệu cái niềm vui của mình có phải là thật, hay nó chỉ là ảo giác, là một lớp vỏ bề ngoài để che đậy, để bao bọc lại cái sâu thẳm trong lòng mình. Để rồi khi màng đêm buông xuống, tất cả mọi cánh cửa đều đóng sập, tất cả mọi nguồn sáng đều tắt dần, chỉ còn lại cái ánh sáng của máy tính, và chính cái ánh sáng đó đã chiếu vào lớp vỏ bọc của tôi và làm nó tan chảy. Vỏ bọc tan chảy thì trái tim tôi cũng dần tắt theo. Để rồi…

Tôi lại thường hay suy nghĩ về cuộc đời

Suy nghĩ về cuộc sống xung quanh.

Tôi suy nghĩ về những người khác.

Khi tôi suy nghĩ về những người khác, những người khác nữa sẽ hỏi tôi:

“Sao phải để ý đến suy nghĩ của người ngoài nhiều quá vậy?”

Đúng nhỉ, sao lại phải để tâm nhiều quá vậy..

Nhưng rồi tôi lại nghĩ

Mỗi người chúng ta bước đến thế giới này, đều mang trong mình một mối dây liên kết với mọi vật xung quanh. Chúng ta có thể có những cá tính riêng, nhưng xét tổng thể, chúng ta không độc lập. Chúng ta có những kết nối.

Và có những kết nối, dù đạt tới cảnh giới nào, tôi cũng không bao giờ muốn phá vỡ.

Có những loại tình cảm, mãi bền vững theo thời gian. Đó là thương, là yêu thương.

Yêu thương nghe nhẹ nhàng nhỉ. Tôi đã từng chạy đến ôm bạn mình thắm thiết khi nghe nó nói: “Thích quá, mày đang được yêu thương đó”. Cũng không hiểu tại sao lại ôm nó nữa 🙂 Chỉ là nghe mình được yêu, nó khác với mình được yêu thương, và nếu nó nói mình được yêu thương thì chắc nó cũng hơi thương mình. 🙂

Đó là yêu thương.

Tôi yêu thương rất nhiều người. Kể cả nam lẫn nữ. Kể cả người lớn hơn hay nhỏ tuổi hơn.

Yêu thương đó, lắm lúc bị trộn lẫn với rất nhiều các cảm xúc phức tạp, những cảm xúc không thể gọi tên. Để rồi chúng ta thường hay lầm tưởng, thường hay tự nhiên chuyển cái yêu thương sang một dạng tình cảm khác, và rồi phá vỡ nó.

Và tôi

Tôi sẽ không làm vậy.

Có những con người đã từng làm tôi rung động. Nhưng tôi chấp nhận chỉ dừng lại ở mức rung động đó. Có những đoạn đường đã đi được một đoạn ngắn, thì hoàn toàn có thể quay lại và bắt đầu một đoạn đường mới mà nhỉ. Miễn sao, đoạn đường cũ chỉ dừng lại ở đó, không tiến bước thêm để rồi không thể quay trở lại.

Có những con người, tôi đã dặn lòng sẽ chỉ yêu thương.

Published by

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s